XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Hát Tình Ca cho Em


Phan_3

Tuổi tác? Diệp Phàm nhớ lại sáng nay cô còn lén lút lợi dụng chức quyền. Cô đã kiểm tra thẻ mượn sách của cậu bé, trên đó có số chứng minh thư của Đoàn Diệc Phong. Nếu như không nhầm, anh ta năm nay tính ra là ba mươi bốn tuổi.

“Tuổi tác lớn hơn tớ một chút, công việc không rõ lắm, gia thế… có lẽ là rất tốt, cha mẹ anh em thì không biết.”

Đối mặt với một Diệp Phàm hỏi cái gì cũng không biết, Mã Ly cũng phát cáu: “Này, cậu rốt cuộc là không hiểu chị đây đang hỏi gì à? Lớn hơn một chút là lớn hơn bao nhiêu? Cậu nói rõ ràng đi!”

Diệp Phàm rụt rè duỗi ra mười ngón tay.

“Cái gì? Hơn cậu mười tuổi á?” Giọng của Mã Ly thoáng cái đã cao vút.

“Xuỵt! Nhỏ thôi, nhỏ thôi!” Diệp Phàm vội vàng che miệng của cô bạn: “Cậu la cái gì chứ? Không phải cậu từng nói rằng, chỉ có ông chú ôn nhu trải qua bao nhiêu sóng gió cuộc đời mới có thể kích thích hormone của phái nữ. Hơn nữa người ta nhìn thế nào cũng không có già à…” Nói đến đây, âm thanh của người nào đó đã nhỏ hết mức.

“Tớ có nói như vậy sao?” Mã Ly sửng sốt.

Diệp Phàm: “…”

“Mặc kệ tớ đã nói thế hay chưa, dù sao nó cũng rất đúng. Đàn ông không giống với đàn bà, càng già càng có mùi vị, thế nhưng nó chỉ là một phương diện mà thôi! Cậu phải biết rằng tuổi càng lớn thì càng chứng tỏ họ càng từng trải,càng giỏi che giấu bản chất. Không phải có một từ là ‘lão luyện tình trường’ hay sao? Một người ngay cả một chút từng trải cũng không có giống như cậu, ngộ nhỡ không cẩn thận gặp phải một kẻ xấu. Kẻ đó giấu bản chất vào bên trong, tiếp cận, theo đuổi cậu để cậu lọt vào bẫy. Thật ra kẻ đó chỉ chơi đùa với cậu thôi, khổ lắm à!”

Mã Ly nói xong, mặt Diệp Phàm đã tối đen: có người ví dụ như vậy sao?

“Hơn nữa, cậu phải biết rằng, cách ba năm là một cái mương à! Chênh lệch mười tuổi đó chính là ba cái mương. Cái mương này sâu quá hả?”

Diệp Phàm gật đầu: “So với khe ngực của cậu, khẳng định là sâu hơn.”

Mã Ly: “…Này, tớ vô cùng hoài nghi, cậu đang mượn cớ để chọc ghẹo tớ đúng không?”

“Đúng, Đúng vậy!” Diệp Phàm gật đầu, bỗng nhiên cảm thấy tâm tình của mình hình như đã tốt hơn nhiều. Đây chính là như trong truyền thuyết, đem đau khổ cho người khác để đổi lấy niềm vui cho bản thân đó sao?

“Chỉ biết chiếm tiện nghi của tớ, gặp phải chuyện gì lại giống như con gà bệnh.” Mã Ly liếc xéo cô.

Ngay sau đó, Diệp Phàm lại mau chóng suy sụp.

“Nói vậy thôi, ông chú cũng không phải là không tốt, song cậu phải thật cẩn thận. A, đúng rồi, cậu còn phải chú ý đối phương có phải lừa cưới hay không nha. Bạn của tớ lần trước đã gặp qua, cũng đã bàn bạc đến chuyện kết hôn, mới phát hiện đối phương đã có vợ con. Đừng ngu dại đi làm vợ bé của người ta, khổ lắm biết không?”

Diệp Phàm giật mình, lập tức bắt đầu phát điên: “Cái gì mà lừa cưới! Cậu đang nói xàm gì đó? Tớ… tớ chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, cậu nghĩ vớ vẩn gì vậy? Tớ, tớ… Tớ và anh ấy không có khả năng đâu!”

“Không thể sao cậu còn hỏi tớ làm chi? Không lẽ cậu có hứng thú với người ta đó chứ? Á!” Mã Ly bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt trở nên thần bí khó lường, “Diệp tử à, cậu đã 24 tuổi rồi, sẽ không còn yêu đơn phương đó chứ?”

Yêu… Yêu đơn phương? Diệp Phàm cứng họng, cũng không biết trả lời thế nào.

Cô thật không biết bản thân bây giờ đang nghĩ cái gì nữa, có thể di chứng của bệnh cảm nắng nên nóng phát sốt rồi. Nói chung, sau khi trở về từ bệnh viện hôm đó, bệnh thì ổn hơn, thế nhưng tinh thần vẫn không bình thường được. Trong đầu cô liên tục lặp lại hình ảnh khuôn mặt của Đoàn Diệc Phong, có đôi khi vùi đầu trong công việc xong lại nghĩ đến. Hình ảnh đó như được dán keo trong đầu vậy, làm thế nào cũng không xóa được.

Lẽ nào chân tướng đúng như Mã Ly nói, cô đang yêu đơn phương?

Cho xin đi! 24 tuổi rồi, đâu còn là cô bé 14 tuổi mà thích yêu đơn phương nữa. Đối tượng còn là một ông chú 34 tuổi có vợ có con nữa chứ! Diệp Phàm chợt cảm thấy rất đau đầu, phiền muộn muốn ôm chặt Mã Ly lăn trên đất vài vòng quá.

Đương nhiên, vì lo nghĩ đến an toàn tính mạng của mình, cô không có làm như vậy. Chỉ là cả buổi chiều hôm đó tâm trí cô không tránh khỏi có chút bất ổn. Cô mang đầu suy nghĩ miên man như vậy làm việc cuối cùng cũng gần đến giờ tan ca. Điện thoại của cô bỗng báo có tin nhắn mới.

Diệp Phàm cầm điện thoại, phát hiện tin nhắn từ một số lạ, chỉ vỏn vẹn năm chữ: “Ăn tối cùng nhau đi.”

Gửi nhầm số sao? Cô vừa suy nghĩ vừa tiện tay vứt điện thoại sang một bên, tiếp tục làm việc đang dang dở.

Một lát sau, lại có tin nhắn đến, vẫn có mấy chữ: “Lúc nào hết giờ làm?”

Người này xem ra vẫn rất cố chấp, Diệp Phàm dứt khoát gửi đi một tin với nội dung: “Xin hỏi là ai vậy?”

Đối phương trả lời lại rất nhanh, gồm hai chữ: “Mạt Thông.”

Mạt Thông? Diệp Phàm nhìn cái tên này, trong đầu cấp tốc lục lọi, cuối cùng cũng khai quật được thông tin từ hai tuần trước. Không sai, chính là cái tên con nhà giàu đã chê cô mặc tất da chân đen thiếu trang trọng, sau đó vứt bỏ để cô tự về nhà một mình!

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Từ lần gặp mặt trước, cũng nửa tháng không có liên lạc rồi. Đến cả người mẹ cố chấp kia của cô cũng đã gạt tên người này ra khỏi danh sách gặp mặt rồi mà, sao lại thình lình trồi lên vậy? Chắc là gửi nhầm tin nhắn!

Vì vậy Diệp Phàm lễ phép gửi một tin: “Mạt tiên sinh. Tôi là Diệp Phàm, không phải anh gửi nhầm tin nhắn chứ?”

Lần này, thật lâu sau đối phương cũng không trả lời lại.

Ôi chao, là sinh viên tốt nghiệp đại học danh tiếng đó sao, hẹn hò mà cũng nhầm số, mua bằng à? Sau n lần Diệp Phàm im lặng chửi thầm cái người này trong lòng, thì giờ tan tầm cũng đã đến.

Cô thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về nhà. Cô vừa mới bước chân ra khỏi thư viện, thì điện thoại lập tức vang lên. Trên màn hình hiện lên một dãy số quen quen, có bốn số tám cuối cùng, hình như là dãy số mà Mạt Thông đã gửi tin nhắn cho cô!

Diệp Phàm hoàn toàn mờ mịt, ngỡ ngàng bắt máy, khẽ khàng “A lô” một tiếng.

Đối phương lại trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: “Cô muốn đi ăn ở đâu?”

Diệp Phàm bị hỏi thế ngây người như một bức tượng, suy nghĩ một lúc lâu cô mới hỏi được một câu: “Mạt tiên sinh phải không? Tôi là Diệp Phàm.”

“Tôi biết. Cô Diệp, cô muốn đi đâu ăn tối?”

Cái này… Đây là anh ta đang mời cô ăn tối sao? Diệp Phàm cuối cùng cũng hiểu được, nhưng đồng thời trong lòng cô cũng thầm nghi ngờ, người đàn ông này có bệnh thật sao? Lúc gặp mặt thì luôn là biểu cảm tôi xem thường cô, cô đừng ôm hi vọng hão huyền. Chờ đến khi cô gần như quên sạch anh ta sau hai tuần lễ, thì bỗng nhiên chẳng biết tại sao lại đến mời cô đi ăn tối. Không, không, không phải. Nói chính xác là ra lệnh cô đi ăn tối!

“Mạt tiên sinh, thật ngại quá. Tôi hôm nay tăng ca, không có thời gian đi ăn.” Diệp Phàm tùy tiện tìm đại một cái cớ để từ chối.

Điện thoại im lặng giây lát, sau đó giọng Mạt Thông không mặn không nhạt truyền qua điện thoại, mang theo vài phần ý tứ vui đùa: “Cô Diệp, mời cô ngẩng đầu nhìn sang trái.”

Diệp Phàm khó hiểu ngẩng đầu lên, hướng tầm mắt về bên trái. Một thân hình cao lớn đang dựa lưng vào xe, tay cầm điện thoại, ánh mắt lành lạnh đối mặt với cô qua đôi kính.

Chương 7

Diệp Phàm cuối cùng cũng cảm nhận được cái gì gọi là “nhạt như nước ốc”, cô bây giờ chính là ví dụ sinh động nhất.

Mặc dù người đang ở trong một nhà hàng Tây cao cấp, tướng mạo và bối cảnh của đối phương cũng được xem là kiểu đàn ông mơ ước của tất cả phụ nữ. Thế nhưng, Diệp Phàm lại cảm thấy không thoải mái.

Thế này là thế nào? Mới gặp mặt một lần, sau nửa tháng không thấy đối tượng xem mặt liên lạc thì bỗng nhiên từ trên trời rớt xuống, mặt lạnh nói: “Ăn tối cùng nhau đi.” Ngay cả một dấu chấm hỏi cũng không thèm thêm vô, hoàn toàn là giọng điệu ra lệnh trần trụi mà. Rốt cuộc trong cái bình hồ lô này bán thuốc gì thế?

“Cô Diệp.”

“Hả?” Diệp Phàm đang suy nghĩ liền lấy lại tinh thần, phát hiện Mạt Thông ngồi trước mặt đang nhìn cô, làm cho cô hơi run sợ: “Có… chuyện gì?”

“Món ăn này không ngon sao?” Câu này nghe qua thật ra rất bình thường, nhưng đi kèm với gương mặt như cá chết, khiến người ta lập tức nghĩ đến nửa câu sau của anh ta hẳn là: “Cô dám nói không ngon, tôi giết cô!”

Diệp Phàm âm thầm lau mồ hôi lạnh trong lòng, cười ngượng ngập: “Rất ngon… Rất ngon…”

“Vậy sao cô không ăn?”

Lúc này Diệp Phàm mới ý thức được bản thân đang cố phân tích, cắt xẻ suy nghĩ của người đàn ông này, nên đã quên cả việc ăn: “Ăn chứ, ăn liền đây.” Cô cười cứng ngắc, tay chân luống cuống cắt miếng thịt bò bít tết, dao nĩa va vào đĩa phát ra tiếng lách cách.

“Lúc cắt thịt, không nên phát ra tiếng.” Mạt Thông xụ mặt nhắc nhở.

Diệp Phàm không chịu được thầm chửi bậy trong lòng, không phải chỉ là miếng bò bít tết thôi sao? Bà đây dùng số tiền này đi mua ba mươi cái bát, dùng chiếc đũa gõ nhạc cho nhà anh nghe!

Nghĩ thì nghĩ thế thôi, gien nô bộc trong lòng Diệp Phàm vẫn bị khí thế hùng mạnh của đối phương làm cho khiếp sợ. Cô phải nhẹ tay hơn, rón ra rón rén cắt miếng thịt bò.

Thịt bò ơi là thịt bò, vì sao ngươi chỉ là một miếng thịt bò? Nếu ngươi là một miếng khoai tây, thì ta chỉ cần hạ hai nhát là ngươi đã thăng thiên…

Cuối cùng, miếng thịt bò lớn trước mắt này lèo nhèo cả buổi mà chẳng bị cắt là bao đã chọc giận cô gái. Một bàn tay cầm chiếc đĩa của cô lên.

“Tôi còn chưa cắt xong mà!” Diệp Phàm ngẩn người, vội vàng nói.

“Ăn của tôi.” Đối phương đem miếng thịt bò đã cắt xong của mình đưa cho cô.

Hình dáng ngay ngắn, đường cắt đều đặn, bên trên chiếc đĩa sứ vẫn còn dính máu bò. Lập tức làm cho cô liên tưởng đến lời thoại trong phim của Châu Tinh Trì: “Đây là giết người diệt khẩu, cả nhà chuẩn bị du lịch!”

Nhất thời, Diệp Phàm càng không có cảm giác ngon miệng, ăn một vài miếng cho có lệ. Cô ngẩng đầu lên lén ngắm con cá chết đối diện.

Hôm nay Mạt Thông mặc một chiếc áo sơ mi kẻ ca- rô màu trắng xám, tay áo xắn đến khủy tay gọn gàng. Làn da rất trắng, những ngón tay thon dài mà tinh tế. Vừa nhìn đã nhận ra anh ta không phải đứa con mà gia đình thông thường có thể nuôi dưỡng nên. Tư thế cầm dao nĩa của anh rất đúng mực, cắt dọc theo chiều dài miếng thịt bò, kích cỡ đồng đều, thậm chí lưỡi dao cũng không dính một chút thịt vụn nào.

Diệp Phàm lúc còn ở đại học có đọc qua tâm lý học, biết rằng những người như vậy rất thận trọng, hiếu thắng, theo đuổi sự hoàn mỹ. Trong mắt người ngoài có lẽ là cảnh tượng tuyệt mỹ. Thật ra sống cùng với một người như vậy, thì tuyệt đối chỉ có một chữ… Mệt!

“Cô Diệp.” Cảm nhận được ánh mắt Diệp Phàm đang đánh giá mình, Mạt Thông ngẩng đầu, cũng không e dè mà nhìn thẳng cô, “Cô đang nhìn gì thế?”

Ôi trời, trên đỉnh đầu người đàn ông này có gắn thêm con mắt sao? Lại lần nữa bị phát hiện đang phạm tội, Diệp Phàm hơi buồn bực, thẳng thắn lên tiếng: “Mạc tiên sinh, tôi có một vấn đề muốn hỏi anh.”

“Ăn xong rồi hẵng nói.” Thái độ của đối phương vẫn không thay đổi như trước.

Cuối cùng, Diệp Phàm phát cáu: “Không được, tôi muốn hỏi ngay bây giờ.”

Hẳn là Mạt Thông không ngờ một chú thỏ vừa rồi vẫn để mặc cho người ta xâu xé, lại bỗng nhiên bật lên kháng nghị. Anh ta hơi dừng lại, ánh mắt kinh ngạc chợt lóe lên trong đáy mắt, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nói: “Được, cô hỏi đi.”

Diệp Phàm lúc này cũng hạ quyết tâm bất chấp tất cả, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: “Tôi muốn biết lý do vì sao sau nửa tháng kết thúc buổi xem mắt, anh bỗng nhiên xuất hiện mời tôi ăn tối? Anh lại không chịu nói gì cả, tôi thật sự rất bối rối!”

Đối phương ngẩn ra, từ miệng phun ra hai chữ: “Thích hợp.”

“Gì cơ?” Lần này đến phiên Diệp Phàm ngẩn người.

“Cha mẹ tôi nhiều lần ép tôi kết hôn, cũng đã gặp rất nhiều phụ nữ. Hiện nay mà nói tôi thấy cô là thích hợp nhất với tôi để tiến xa hơn nữa. Cho nên tôi đến tìm cô…”

“Đợi đã!” Diệp Phàm ngắt lời anh, “Anh nói… Tôi thích hợp nhất với anh?”

“Không sai. Tôi không thích cái gì quá phiền phức. Cô mới tốt nghiệp đại học không bao lâu, sẽ không quá rành đời, không có kinh nghiệm yêu đương, sẽ không đề ra những yêu cầu vô lý, không có mối quan hệ phức tạp nào, kết hôn sẽ không quá phiền phức, cũng có thể xem là không quá xinh đẹp, sau khi kết hôn có thể tránh việc ngoại tình, công việc nhàn hạ, thuận tiện cho việc mang thai.”

Rốt cuộc, Diệp Phàm đã bị sốc!

Đây là… Đây là… Đây là… Đang quay phim sao?

Trong thực tế sao lại có người “ưu tú” như vậy chứ?

Em trai à, chị đây đem đoạn đối thoại ngày hôm nay phát trên truyền hình một lần, em trai có thể nhận tiền thưởng đó nha!

Giây phút này, Diệp Phàm bỗng nhiên rất muốn học theo Mã Cảnh Đào, ngửa đầu hơn một góc 45 độ, hướng lên bầu trời, dồn hết sức gào thét một câu: “Ông trời ơi! Ông địa ơi! Người để tôi gặp phải ai vậy hả? Ai vậy hả?!”

Sự sụp đổ chóng vánh trong đáy lòng qua đi, Diệp Phàm vội tỏ thái độ: “Xin lỗi, Mạt tiên sinh. Tôi nghĩ anh có thể đã lầm lẫn một việc.”

“Chuyện gì?”

“Anh một mực nhấn mạnh tôi thích hợp với anh. Thế nhưng anh có từng nghĩ qua, anh không thích hợp với tôi hay chưa? Xin anh cân nhắc lại các tiêu chuẩn của bản thân có khả năng hay không chứ?”

“Tôi đương nhiên đã cân nhắc đến cô” Đối phương trả lời một cách bình tĩnh khiến Diệp Phàm kinh ngạc.

“Cha mẹ cô kết hôn muộn, mẹ cô ba mươi lăm tuổi mới sinh ra cô. Cho nên họ vẫn luôn hi vọng cô có thể kết hôn sớm một chút, để họ sớm có cháu bồng, đúng không?”

Diệp Phàm sững sờ, chuyện mẹ cô vì kết hôn muộn cho nên vẫn luôn muốn cô có thể kết hôn sớm một chút, làm sao anh ta biết được?

“Ngành học chính của cô ở đại học là chuyên gia quản lý, nhưng bởi vì cô rất thích trẻ con cho nên mới cố ý chọn công việc ở thư viện thiếu nhi với mức lương tương đối thấp.”

Diệp Phàm: “…”

“Cô đã từng có kế hoạch kết hôn năm 25 tuổi, sinh một trai một gái, thích người khác giới có động cơ sạch sẽ, yêu cầu đối với tình cảm không cao lắm. Thế nhưng hy vọng đối phương có thể chung thủy luôn theo bên cạnh cô, còn ao ước mẹ chồng tương lai không quá khó khăn.”

Diệp Phàm cuối cùng cũng hiểu tất cả là do ông tơ bà nguyệt đại gian đại ác kết giao bạn bè trên mạng kia à! Tôi ngàn lần không nên, vạn lần không nên, chính là không nên bị mẹ ép buộc đăng ký hội viên tơ hồng gì đó mà! Vào giây phút này, Diệp Phàm khóc không ra nước mắt.

“Ngoại trừ việc sinh một trai một gái cần chúng ta cùng đồng tâm hiệp lực ra, những yêu cầu khác tôi đều có thể thỏa mãn cô. Hơn nữa tôi đảm bảo mẹ tôi chung sống rất tốt. Như vậy cô còn lo lắng điều gì nữa?”

“Tôi…” Diệp Phàm bỗng nhiên rất muốn bóp chết chính mình.

“Nếu như cô không có ý kiến nào, ngày mai chúng ta có thể đi làm thủ tục.”

Cái gì cơ? Những lời này cuối cùng cũng thúc đẩy Diệp Phàm đang lún chìm trong hối hận, trở về với thế giới hiện thực: “Chờ một chút! Tôi nói với anh này. Cho dù anh biết nhiều chuyện về tôi, tôi sẽ vẫn không lấy anh. Tôi không có tình cảm với anh. Tôi không muốn ở cùng anh tí nào!” Diệp Phàm kích động nói lớn, thu hút không ít ánh mắt tò mò của khách hàng trong nhà hàng.

“Cô thấy không có tình cảm với tôi?” Đối phương nheo mắt.

“Đúng vậy!” Diệp Phàm kiên định gật đầu.

“Cô cảm thấy bây giờ kết hôn là quá nhanh?”

“Đâu chỉ là nhanh. Tôi với anh mới gặp mặt tổng cộng là hai lần. Nếu nói thêm thời gian còn chưa biết có tiếp sóng được hay không nữa. Anh nói cho tôi kết hôn với anh, anh nghĩ đây là đi chợ mua rau sao?”

“Cho nên, cô muốn trước tiên nên bồi dưỡng tình cảm rồi mới kết hôn?”

“Đúng…”

Diệp Phàm giật mình, vừa định chữa lại câu đó, không phải với anh à! Mạt Thông đã đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống cô.

“Được rồi, từ giờ trở đi, anh và em sẽ cùng nhau bồi dưỡng tình cảm, tiểu Phàm à.”

Chương 8

Diệp Phàm sống đến 24 tuổi, cũng không phải là chưa từng được ai đó theo đuổi.

Nhớ lúc học đại học, cũng có một nam sinh điều kiện không tệ thích cô, nói muốn nhận cô làm em gái. Cô nào đâu biết rằng, anh em kết nghĩa chính là bắt đầu gian tình, cô ngốc nghếch mà thật sự xem đối phương như anh trai. Kết quả, đối phương đau khổ phòng thủ hơn nửa năm, nhìn cô thực sự không phải đùa giỡn, thì chuyển sang quen một cô em kết nghĩa khác. Đợi đến khi Diệp Phàm phản ứng lại hóa ra người đó muốn theo đuổi mình, thì tên kia đã cùng cô em gái kết nghĩa mới kết thành một đôi rồi.

Cho nên, nghiêm túc mà nói, Diệp Phàm không biết được người khác theo đuổi thì có cảm giác như thế nào.

Thế nhưng bây giờ, cô rốt cuộc cũng hiểu rõ, thì ra bị người ta theo đuổi là một việc kinh khủng như thế!

“Cô Diệp, hoa của cô.” Khi cậu em trai đưa hoa ôm một bó hoa hồng thật to xuất hiện trước cửa phòng làm việc, Diệp Phàm quả thật rất muốn khóc.

Đây đã là lần thứ tư trong tuần nhận được hoa, tất cả đều là do Mạt Thông bảo người ở cửa hàng bán hoa đưa đến. Khi lần đầu đưa đến, đúng lúc bị đồng nghiệp “miệng rộng” trong thư viện bắt gặp, kết quả là chưa đầy nửa ngày tất cả mọi người trong thư viện đều đã biết. Ngay cả chủ nhiệm Hoàng ngày thường vẫn hay câu nệ khi gọi cô đến phòng làm việc đưa tài liệu kia, ánh mắt cũng thêm vài phần ý vị.

“Tiểu Diệp à, vừa mới làm việc thôi, đừng dính vào chuyện riêng tư. Người trẻ tuổi cần phải khiêm nhường một chút.”

Diệp Phàm thật là có nỗi khổ nói không nên lời, lại sợ cầm bó hoa này về nhà sẽ bị mẹ vặn hỏi. Cô càng nghĩ, chỉ có cách tốt nhất là đưa hoa cho Mã Ly.

Cô tưởng rằng trước sau gì anh ta cũng không kiên trì được. Rốt cuộc ngày hôm sau, người của cửa hàng bán hoa lại đến nữa, vẫn là một bó hoa lớn, còn cộng thêm một hộp chocolate cao cấp. Việc này, toàn bộ đồng nghiệp trong thư viện đều chấn động. Họ liền lan truyền tin Diệp Phàm tìm được một bạn trai giàu có, nhiều tiền lại còn lãng mạn, xem tình hình này không lâu sau là có thể lấy chồng rồi.

Vì vậy ngày thứ hai lên lầu giao tài liệu, chủ nhiệm Hoàng lại gọi cô lại căn dặn.

“Tiểu Diệp, nói chuyện yêu đương là một chuyện, công việc là một chuyện khác. Cần phải phân rõ rạch ròi nhé! Hử?”

Một tiếng “Hử” lên cao kia khiến Diệp Phàm toát mồ hôi lạnh. Phải biết rằng chủ nhiệm Hoàng là một gái ế có tiếng trong thư viện, hơn ba mươi mấy tuổi vẫn chưa kết hôn. Tính tình keo kiệt lại thích ghi thù nhớ hận. Ví như Mã Ly lén lút chuồn ra ngoài hẹn hò bị chị ta bắt gặp được một lần, đến nay đã hạn chế nhiều thứ nhằm vào Mã Ly.

Hôm nay lại bị bó hoa hồng không hiểu ra sao kia của Mạt Thông hại rồi. Diệp Phàm cảm thấy mũi nhọn của chủ nhiệm Hoàng sẽ nhắm đến mình, sao có thể không khẩn trương cho được?

“Vâng ạ, em sẽ chú ý…”

Diệp Phàm lau mồ hôi, đi xuống lầu, lòng đã phiền muộn lên đến cực điểm. Cô đanh định tìm Mã Ly kể khổ, nửa câu còn chưa nói xong, người giao hoa lại tới nữa rồi!

Diệp Phàm nhìn bó hoa mà phát cáu, nhất thời kích động. Lúc này cô liền gọi một cuộc điện thoại cho Mạt Thông.

Điện thoại kết nối, giọng nói lạnh lùng của Mạt Thông vang lên: “Chuyện gì? Anh đang họp, chút nữa sẽ gọi lại.”

“Anh Mạt, cho tôi một phút, tôi sẽ nói nhanh thôi.”

Đầu dây bên kia im lặng giây lát, lập tức bình tĩnh nói: “Em nói đi.”

Diệp Phàm hít sâu một hơi, đem toàn bộ bực bội trong lòng mấy ngày qua nói ra hết: “Anh Mạt, xin anh đừng tặng hoa cho tôi nữa. Anh làm như vậy đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc của tôi! Tôi đã nói rồi, tôi với anh không có khả năng nào đâu. Tôi không có một chút cảm giác nào với anh cả. Xin anh đừng lãng phí tiền bạc và thời gian với tôi nữa! Tôi xin anh đấy!”

Nói xong, Diệp Phàm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng còn thầm lẩm bẩm: Nói vậy đủ tuyệt tình chưa? Buông tha cho tôi đi! Xin anh đấy!

Kết quả là, đầu giây bên kia trầm mặc trong khoảng vài giây. Bên kia im lặng đến nỗi ngay cả một tiếng động cũng không có, giọng nói đều đều lại vang lên lần nữa: “Nói xong chưa? Hơn một phút rồi.”

Diệp Phàm ngẩn người: “À… Nói xong rồi.”

“Được, anh biết rồi. Tạm biệt.” Nói xong, đối phương liền cúp máy.

Hả? Diệp Phàm nhất thời ngây dại.

Cái này… Đây là phản ứng gì thế? Đáp ứng rồi? Buông tha rồi? Chán nản với tôi rồi?

Anh hai à, anh nên mắng tôi một tiếng để lòng tôi an tâm hơn à!

Cứ như vậy, cô cứ ôm lo lắng thấp thỏm trong lòng trải qua một ngày nữa. Cuối cùng cũng đến thứ Sáu, ngay lúc Diệp Phàm cho rằng ác mộng đã kết thúc… Hoa, lại được đưa tới!


Phan_1
Phan_2
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .